Anh không ham vui,ôicóphảihốihậnkhitiếnxahơnvớingườibạntraikeokiệca cuoc da banh không nhậu nhẹt, lối sống và ăn vận đơn giản, ít bạn bè. Tuy nhiên để đi đến hôn nhân thực sự, tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ. Từ lúc quen tôi, anh chưa mời tôi đi ăn ngoài được một bữa nào gọi là tới đôi ba trăm nghìn đồng, đi uống cà phê được hai, ba bận là hết. Anh cũng không định rủ tôi đi dạo, xem phim hay cà phê cuối tuần dù chúng tôi mới ở giai đoạn đầu của mối quan hệ tình cảm. Mỗi khi muốn gặp, anh đều qua tôi ăn cơm hoặc bảo tôi qua phòng anh để anh nấu ăn cho. Thực sự tôi không biết anh ngại nấu ăn hay là tiết kiệm, ngay bữa cơm đầu tiên tôi như người khách đến thăm lần đầu mà anh mời cơm tôi rất đơn sơ, đạm bạc, như hồi sinh viên, những lần sau cũng thế.
Xin nói thêm, không phải vì "chuyện kia" mà chúng tôi chỉ có gặp ở phòng trọ của nhau, bởi anh khá tôn trọng tôi, tôi không đồng ý là anh đều có thể kiểm soát được bản thân. Tôi cũng gợi ý anh rằng cuối tuần muốn đi xem phim, cà phê, dạo phố một chút vì muốn hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái, muốn chia sẻ và nói chuyện nhiều hơn nhưng hình như anh chưa lưu tâm điều này. Anh cũng chưa hề tặng tôi một món quà nhỏ nào. Hôm sinh nhật anh, tôi có mua quà sinh nhật, anh qua đón tôi nhưng cũng là ý định đi về phòng anh nấu ăn tối. Tôi lại muốn đi ăn ngoài, anh cũng theo ý tôi nhưng có vẻ miễn cưỡng.
Có lần anh đưa tôi đi siêu thị mua hoa quả, anh bảo cứ mua bất kỳ quả nào em thích ăn, nhưng khi thanh toán tôi là người trả tiền. Đặc biệt anh có một chút bệnh lý ở mũi đã lâu, dĩ nhiên nó không tới mức ảnh hưởng nhiều ngay bây giờ nhưng để lâu tôi e sẽ không ổn. Anh bảo đi khám tốn kém, cũng chưa quá nghiêm trọng, để anh xem thêm.
Nói về chúng tôi, cả hai đều là người có học thức và có giáo dục, sinh ra ở những miền quê nghèo đầy nắng gió và luôn nỗ lực ở thành phố này. Hiện tại, chúng tôi đều có công việc ổn định, mỗi người thuê trọ riêng (tôi không bao giờ có ý định sống chung hay thử với ai trước khi cưới nên sẽ không có chuyện vì tiết kiệm mà dồn về ở chung). Chúng tôi đều có công việc ổn định, anh cũng tiết kiệm được hơn hai tỷ đồng. Tôi cũng có chút tiết kiệm. Chúng tôi cộng lại muốn mua căn nhà tốt một chút ở Sài Gòn hoa lệ chắc cũng cần vay thêm ngân hàng một khoản nếu thêm cả chi phí cưới xin. Kể từ khi anh biết số tiền tôi có thể góp chung mua nhà ít hơn hẳn anh, tôi không còn thấy anh nhắc tới dự định đó nữa. Tôi không biết có phải vì áp lực cuộc sống, vì nghĩ đàn ông cần chăm lo cho gia đình, cần mua nhà hay không mà anh sống cực kỳ tiết kiệm vậy.
Trước đây tôi đọc một bài viết, có chị gái nói rằng chồng chị ấy thu nhập rất tốt nhưng cực kỳ "đong đếm" với vợ con. Chồng chị ăn uống tiết kiệm, cằn nhằn về chi tiêu, thậm chí mua được cái ôtô mới ngày trời mưa anh bắt vợ con đi bộ ra đi xe buýt, còn xe ôtô không dám đi vì sợ xe bẩn và mất tiền rửa xe. Tôi bỗng nghĩ đến anh và tôi, có lẽ nào có chuyện đó không? Nếu sau này lập gia đình, mỗi khi bố mẹ, các em tôi tới thăm, tôi muốn mời mọi người một bữa ăn tối ngon chắc cũng phải dò ý tứ chồng. Nếu anh thấy tiêu nhiều chút chắc sẽ không vui, cho rằng tôi hoang vì khi đó tài chính cả hai sẽ dồn về một mối.
Hẳn nhiều người nói mình làm ra tiền thì tiêu tiền của mình, nhưng khi đã là một gia đình, quan điểm của tôi là cần quy về một mối để hai bên thực sự có sự gắn kết, có trách nhiệm và không rời rạc. Còn nếu như mạnh người nào người đó làm, chỉ góp chút chung để sinh hoạt phí cùng nhau là được thì tôi nghĩ không được ổn cho lắm. Tôi từ xưa đến nay không phải người vụ lợi, công việc đủ tự chăm lo cho bản thân mà không phụ thuộc ai nên việc vài bữa ăn, cà phê, hoa quả không phải vấn đề. Tôi cũng không phải người tiêu hoang phí, không sống kiểu có ít mà đòi hưởng thụ nhiều. Nhưng tôi nghĩ khi còn trẻ, cả hai vẫn còn khả năng kiếm tiền thì nên thoải mái hơn một chút.
Khi tình cảm mới chớm nở, nên cho nhau chút lãng mạn, có những buổi hẹn hò đúng nghĩa hơn. Tôi cũng không nghĩ cần cao sang mới làm cho mối quan hệ trở nên thi vị hơn chút, chỉ cần những điều nhỏ thôi không làm chúng ta nghèo đi được nhưng lại khiến chúng ta vui, hạnh phúc để nhớ về, để sau này nhìn lại, là động lực và năng lượng cho mối quan hệ tình cảm tốt đẹp hơn. Tôi có nên nói rõ ràng hơn với bạn trai về quan điểm sống của mình, hay cứ quan sát thêm xem tình ý anh như thế nào để tiếp tục hay không? Lắm lúc tôi thấy buồn và cảm thấy như không phải chúng tôi đang yêu nhau. Tôi cảm giác anh không có nhiều tình cảm dành cho tôi, hơi nhạt, ít quan tâm, lâu lâu mới phản hồi tin nhắn của tôi.
Hà An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc